Phụ nữ muốn hạnh phúc, cứ mù quáng khi yêu nhưng lúc lấy chồng phải lý trí

Cũng như nhiều phụ nữ khác, tôi đến với chồng tôi bằng tình yêu, không tính toán, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mặc dù lúc quen cũng thấy anh có nhiều tật xấu như vô tư, không biết quản lý tiền bạc, không biết hoạch định tương lai… Thế nhưng vì yêu tôi vẫn cưới và nhủ thầm “mình có thể bù khuyết cho anh ấy những điểm yếu”, “có gia đình, có con cái anh ấy sẽ trưởng thành thôi”. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, điều quan trọng của hôn nhân là hai người yêu nhau.

chong_tot
Thế nhưng, khi cưới rồi tôi mới thấy, cuộc sống hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là có thể hạnh phúc vẹn nguyên. Chúng tôi gây nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt nhất như tính ham chơi của anh: anh có thể đi nhậu 5 ngày/tuần, thức chơi game thâu đêm suốt sáng 2-3 ngày liền, hay bỏ đi phượt cả tuần…

Rồi tôi lại phải nhức đầu vì tính ỷ lại, không biết quản lý tiền bạc. Dù cho đã quy định anh đưa hết tiền lương cho tôi quản lý và tôi sẽ gởi lại anh 3-4 triệu để tiêu vặt trong tháng. Thế nhưng, cứ dăm hôm anh lại xin tiền đi nhậu, dăm hôm lại đòi nâng cấp điện thoại, máy tính, máy ảnh… với đủ lý do chính đáng như cần thiết cho công việc, phải đi giao tiếp, quan hệ bạn bè.

Rồi vì không hoạch định cho tương lai nên thực chất anh chẳng biết anh muốn gì. Anh nói công việc hiện tại quá chán, anh muốn thực hiện giấc mơ ấp ủ từ nhỏ là làm… diễn viên. Trời ơi, nếu anh là chàng trai 20 tuổi, tôi chắc hẳn sẽ hứng thú với ước mơ của anh và hăm hở giúp anh.

Nhưng khi anh đã là chàng trai 30 tuổi và cha của một cô nhóc 1 tuổi thì khi nghe ước mơ của anh tôi thấy nó viển vông quá. Tôi không thể ủng hộ anh bỏ việc để theo đuổi ước mơ được, vì tôi không muốn lấy chồng về để rồi tự mình chèo chống nuôi con, nuôi chồng.

Cứ thế, tôi ngày càng chán nản trong hôn nhân của mình. Dù rằng thực ra anh vẫn là anh như khi chúng tôi yêu nhau, vẫn vô tư, thật thà, trẻ con… đến đáng yêu. Nhưng khi đã là vợ thì tôi lại không thấy những tính đó là đáng yêu nữa. Tôi có cảm giác như đang nuôi một đứa nhỏ và một đứa con to xác. Thế rồi, tôi tự hỏi, phải chăng tôi đã chọn nhầm chồng?

Có thể sai lầm của tất cả các bà vợ chúng ta đó là cứ cho rằng, bằng tình yêu của mình sẽ giúp thay đổi người đàn ông, biến họ từ một người vô tư, vô lo, vô tâm thành một người có trách nhiệm, tinh tế, hiểu biết… Để rồi đến khi chồng không trở thành người như ta mong muốn thì ta lại oán trách và biến mình thành bà mẹ già khó tính của chồng.

Vì vậy, tôi nghĩ, từ ngay bây giờ, các mẹ hãy dạy con gái cách để lựa chọn một người đàn ông tốt, chứ đừng nhắm mắt nhắm mũi cưới đại rồi hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Thật sự rất khó để thay đổi một người đàn ông. Vì vậy, để tránh lặp lại sai lầm của chính mình, các mẹ nên hướng dẫn con cách nhận biết đâu sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt trong tương lai.

Nghe có vẻ thực dụng, nhưng đây chính là bí quyết giúp con gái chúng ta hạnh phúc trong tương lai. Dù biết rằng hôn nhân đôi khi cũng mang tính may mắn. Thế nhưng, chắc chắn khi chọn được một người tốt, thì tỷ lệ may mắn của con bạn đã cao hơn những người khác.
Và đây là những câu hỏi bạn nên dạy con mình khi nhìn nhận một người đàn ông.

1. Anh ta làm con cảm thấy thế nào?
Con có cảm thấy an toàn, được tôn trọng, được cần đến và được trân trọng không? Anh ta có hay khen ngợi con? Anh ta có dành cho con những lời có cánh và lãng mạn không? Con có cảm thấy say đắm khi ở bên hay cả lúc thiếu vắng anh ta? Anh ta có làm con cảm thấy mình là một người bạn tốt nhất của họ? Nếu con trả lời “có” cho tất cả những câu hỏi này, thì cơ hội thành công của con là 25%. Nếu câu trả lời của con là không, hãy kết thúc.

2. Anh ta liệu có tố chất thể làm cha tốt?
Đây là phẩm chất rất quan trọng quyết định hạnh phúc tương lai của bạn. Có rất nhiều người đàn ông khi yêu sẽ khiến bạn rất say đắm, nhưng lại không phù hợp với vai trò người cha, người chồng bởi họ không có tố chất của người đàn ông của gia đình như sự kiên nhẫn, trách nhiệm và tư cách đạo đức. Người chồng, người cha tốt sẽ biết đặt nhu cầu của gia đình lên trước bản thân. Còn những anh chàng chỉ nghĩ đến bản thân mình, thích hưởng thụ… thì rất khó để đảm đương vai trò này.

3. Anh ta có học vấn và cái nhìn tích cực về công việc?
Trình độ học vấn góp phần rất lớn vào cách đối xử với bạn đời cũng như bảo đảm về mặt tài chính cho gia đình tốt hơn những người ít học. Dĩ nhiên, không phải cứ học cao là tốt. Nếu anh ấy có bằng này bằng kia nhưng lười biếng thì cũng vứt. Quan trọng là anh ấy phải có cái nhìn tích cực và mong muốn lao động chân chính để nuôi sống gia đình.

4. Liệu con và anh ta có thể đi đến tuổi già cùng nhau?
Nếu bạn muốn tìm một người luôn bên bạn lúc bệnh tật và cùng nhau sống đến già thì hãy chọn những người có các phẩm chất như có trách nhiệm, lòng tin, kỹ năng giao tiếp tốt, sự chín chắn và sự trung thực. Nó cũng có nghĩa là các con gái tôi hiểu và chấp nhận các nhược điểm của bạn đời và cả hai bước vào hôn nhân khi thừa nhận các nhược điểm đó sẽ khó thay đổi. Hãy nhớ, đây đều là những điều đã được thống kê.

5. Anh ta có tìm kiếm những phẩm chất như thế này ở một người vợ không?
Sau cùng, người đàn ông tôi nghĩ sẽ là người chồng tốt với con gái mình là anh ta cũng tìm kiếm người phụ nữ có 4 phẩm chất trên. Bởi lẽ, một người đàn ông tốt họ luôn tìm một người phụ nữ hiểu biết tương xứng để cùng xây dựng gia đình.

Vì vậy, muốn có chồng tốt, bạn cũng phải là một người vợ có trách nhiệm với gia đình.
Không có một công thức nào cho hạnh phúc, cũng không có một phép tính chuẩn xác cho một người tốt. Thế nhưng, chắc chắn những người đàn ông tốt hay xấu ngay từ đầu bạn có thể xác định được. Có thể trong tương lai họ thay đổi thì tôi không dám chắc. Thế nhưng, ít nhất, khi bạn đã tìm được một người tốt, khả năng hạnh phúc của bạn sẽ tăng lên rất cao.

Còn nói thiệt, những người đàn ông ngay từ đầu đã lộ tính vũ phu, gia trưởng, ích kỷ… thì rất khó mang lại được hạnh phúc cho phụ nữ. Nếu bạn cứ kiên quyết lấy họ do yêu hay do lý do gì đi chăng nữa, thì bạn cũng phải chấp nhận rằng khả năng bất hạnh của bạn là 90%.

Đàn bà phải biết yêu lấy bản thân và học cách tàn nhẫn với đàn ông

Đàn bà nên sống nhiều hơn, ích kỉ nhiều hơn để ngày nào đó, đàn ông phải lập diễn đàn than phiền, vì đàn bà bỗng dưng lạnh lùng và vô tâm với họ. Hẳn khi ấy, đàn ông sẽ hiểu ra nhiều điều.

Ngày lấy chồng, mẹ bảo: “Đàn ông ích kỉ thì nhiều mà ấm áp thì ít. Nên phụ nữ, hãy tự hào phóng với bản thân mình và tự biết cách làm cho mình cảm thấy ấm áp. Đừng đặt quá nhiều kì vọng vào một người đàn ông, kể cả là người đàn ông mà con yêu hết mình. Bởi càng kì vọng thì càng dễ thất vọng”.

Khi ấy, chị không nghĩ quá nhiều. Đàn bà chưa từng trải vẫn dễ dãi tin vào đàn ông một cách tuyệt đối như thế. Có lẽ nào, vì đàn bà khi yêu thường tin, thường yêu người đàn ông của mình một cách mù quáng nên đàn bà mới kết hôn nhiều? Và đau khổ vì đàn ông nhiều đến vậy?

Vì trước khi kết hôn, người đàn bà nào cũng kì vọng vào một cuộc sống gia đình hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió. Nhưng bởi vì đời không như là mơ. Cho nên khi đã trở thành những người đàn bà có gia đình, từng trải trong cuộc sống, từng nếm đủ vào cuộc đời mình những gia vị đắng cay… thì hầu như đều cười mình trước kia quả là ngây thơ và ngu ngốc.

Dan ba phai biet yeu lay ban than va hoc cach tan nhan voi dan ong
Vì trước khi kết hôn, người đàn bà nào cũng kì vọng vào một cuộc sống gia đình hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió. (ảnh minh họa)

Thời gian và sự từng trải đã làm người đàn bà ngộ ra tình yêu và hôn nhân là hai bài toán mà kết quả của nó hoàn toàn khác nhau. Có thể hôn nhân là kết quả của tình yêu thăng hoa. Nhưng ít có khi nào ngược lại lắm. Nghĩa là hôn nhân sẽ khiến cho tình yêu của con người ta thăng hoa.

Mà thực tế phần nhiều là khiến con người ta hiểu được nỗi đau khi hoa tàn nhị rữa. Nhưng phận đàn bà, vẫn phải xếp tất cả những dư vị đắng môi ấy vào một góc và tiếp tục lặng lẽ sống với hàng mớ những lí do nhưng tuyệt nhiên tình yêu không còn nằm trong số những lí do quan trọng hàng đầu nữa.

Lại kể chuyện của chị. Ngày yêu nhau, chị vốn là cô gái nhan sắc. Cái vẻ nhan sắc của một cô thôn nữ dịu khiến anh một chàng trai thành phố ngất ngây. Chị bảo, khi yêu, anh thề sống thề chết chỉ yêu chị. Về nhà chị chơi ở quê, anh lấy lòng bố mẹ chị bằng cách lăn ra mà làm những công việc nhà nông, mà chẳng nề hà gì khiến cho bố mẹ chị ưng lòng vô cùng.

Cũng vì thế mà chị có chạy đằng giời. Anh tốn công, tốn sức và chân thành đến thế khi yêu. Vậy mà lấy nhau rồi, quay đi quay lại hai mặt con. Chị quay cuồng với hai thằng con trai cách nhau hơn tuổi.

Mái tóc dài óng mượt ngày xưa cắt ngắn cho đỡ vướng và gội đầu cho nhanh, làn da trắng ngần ngày nào lốm đốm tàn nhang, khuôn mặt tròn xinh xắn giờ thay bằng khuôn mặt hốc hác, có hõm má, đôi mắt thâm quầng. Chị bảo, có lần anh nhìn chị mà nhăn nhó: “Nhìn vợ người ta kia kìa. Vợ mình thì…”

Dan ba phai biet yeu lay ban than va hoc cach tan nhan voi dan ong
Chị quay cuồng với hai thằng con trai cách nhau hơn tuổi. (ảnh minh họa)

Hai đứa con trai nghịch như quỷ sứ, một mình chị chăm. Sáng ra anh thảnh thơi đi làm, chị đầu tắt mặt tối cáu ngắt ngậu xị vì cho hai thằng giặc ăn. Quần áo còn chả mặc được tinh tươm nói chi váy vóc. Ngày nào cũng thất thểu tới cơ quan, chân vắt lên cổ mà chạy vì sợ muộn.

Chị có kêu thì anh bảo: “Sướng mà không biết đường. Có mỗi hai đứa con trông cũng không xong”. Chị có kêu ốm thì anh bảo: “Làm sao mà ốm, thằng này đi làm quần quật suốt ngày mà chưa kêu ốm đây này”. Thế là chị yên lặng.

Đêm, nằm ôm con ngủ, chồng nằm bên cạnh cũng ngủ. Con thức quấy cũng không biết. Con nôn cũng không hay. Con sốt cũng vẫn ngáy. Sáng ra chị phờ phạc thì kêu: “Ngủ gì mà trương nất lên cũng không dậy”. Chị mắng thầm trong bụng: “Anh ngủ như trâu ấy thì anh biết cái gì”. Nhưng chị vốn sợ anh nên chả khi nào dám cãi ra miệng. Đời này, còn tìm được bao nhiêu người đàn bà sợ chồng như chị? Kể cũng hiếm chăng?

Đấy, chị thở dài: “Yêu nhau, nó là bát nước sôi giữa mùa đông, nhưng lấy nhau rồi nó là bát nước nóng giữa mùa hè. Nếu không gắng mà chịu thì sẽ hất đi ngay. Mà hất đi rồi thì khó mà hớt lại. Còn nếu hất vào nhau thì hẳn sẽ tổn thương”. Mà đã đến lúc ấy, thì người ta lại thường nhớ đến những hắt hủi mà lại hay quên những thứ đã từng ấm áp. Người ta thường nhớ lúc lạnh lùng mà quên khi thương yêu.

Nếu như người ta nghĩ mình đang cơ cực thì chẳng mấy khi đủ thảnh thơi để thương người khác. Khi người ta ích kỉ thì chẳng bao giờ còn đủ bao dung với ai nữa. Mà đàn ông hình như phần lớn với họ cả hai thứ này đều có thừa.

Dan ba phai biet yeu lay ban than va hoc cach tan nhan voi dan ong
Họ tự cho mình cái quyền được ích kỉ, thì chẳng có lí do gì đàn bà lại không cho mình cái quyền được tự yêu thương. (ảnh minh họa)

Nếu đàn ông như vậy thì đàn bà hãy học cách khớp với họ như khi người ta chơi trò chơi mảnh ghép. Nếu như anh có mảnh ghép ích kỉ thì tôi tất phải có mảnh ghép hào phóng và tự yêu thương. Nếu như anh cầm mảnh ghép thiếu ấm áp, quan tâm thì tôi sẽ học cách tự biết chăm sóc mình, tự biết kéo chăn khi lạnh, uống thuốc khi ốm và làm mình vui lại mỗi khi buồn…

Họ tự cho mình cái quyền được ích kỉ, thì chẳng có lí do gì đàn bà lại không cho mình cái quyền được tự yêu thương. Họ không có đủ sự quan tâm tới người đàn bà bên cạnh, thì chẳng có lí do gì người đàn bà ấy lại chỉ biết ngồi một chỗ để chờ đợi sự quan tâm ít ỏi đó mà không biết cách tự biến mình trở thành một người đáng được quan tâm ngay tự trong chính con người mình.

Và biến nó thành một thứ nhu cầu cần thiết, giống như là vitamin, bản thân mình có thể tự bổ sung cho mình, để khiến mình trở nên xinh đẹp, khỏe khoắn và tự tin hơn trong cuộc sống. Đừng biến mình trở thành bông hoa héo úa, chỉ vì thiếu đi sự chăm chút yêu thương. Hay tự mình tỏa hương và tự mình thưởng thức. Có lẽ đàn bà chỉ thanh thản khi tự bản thân mình biết yêu thương và trân trọng mình mà thôi.

Có lẽ nào, đàn bà nên sống nhiều hơn và biết ích kỉ nhiều hơn để một ngày nào đó, đàn ông cũng phải lập ra những diễn đàn, những trang web than phiền vì đàn bà bỗng dưng lạnh lùng và vô tâm với đàn ông như đàn bà đang từng ngày than thở và chia sẻ cùng nhau. Hẳn khi ấy đàn ông sẽ hiểu ra nhiều điều.

Bởi đôi khi với đàn ông yêu thương càng nhiều thì họ nhiều khi ghi nhận càng ít. Cho ăn càng no càng đầy đủ thì lại chưa từng biết cảm giác thiếu thốn ra sao? Có lẽ đàn bà không chỉ học cách tự yêu lấy bản thân mà còn phải học cách tàn nhẫn một chút cho đàn ông chừa!

Theo Khám Phá

Yêu đơn phương làm sao đau bằng có người yêu mà vẫn cô đơn?

Người ta thường nói đau khổ nhất là kẻ yêu đơn phương vì sẽ không được đối phương đáp lại nhưng kẻ cô đơn giữa cuộc tình mới là kẻ đáng thương hơn! Cô vẫn đang đắm chìm trong thứ tình yêu mà cô là trụ cột là rào chắn những cơn gió lớn. Cô muốn buông, cô muốn bỏ, cô muốn trở về là một cô gái mạnh mẽ trước đây? Liệu cô có làm được không?

Mưa – những cơn mưa đầu mùa kèm theo chút gió lớn cứ lấm tấm rớt rơi làm cho những con người nếu có thật sự mạnh mẽ cũng chẳng thể nào từ chối lời quyến rũ  của những nỗi niềm từ cơn mưa.

Có một cô gái vốn rất ghét những cơn mưa. Cô sợ nhìn thấy những cơn mưa, nhìn thấy quá khứ của cô đang len lỏi trong những giọt mưa trĩu nặng. Cô sợ phút chốc mình lại yếu lòng lại khóc rồi lãi đau khổ khi nhớ về những kí ức phía sau màn mưa..

Mưa – lạnh giá và rét buốt, nó làm cô nhớ về một vòng tay ấm, làm cô nhớ về một bờ môi nóng, làm cô nhớ về tách cà phê, làm cô nhớ về điếu thuốc của anh. Phải, cô đang nhớ về anh!

Yêu đơn phương làm sao đau bằng có người yêu mà vẫn cô đơn?

Cô gặp anh khi cô đang là sinh viên năm cuối mà cho tới bây giờ cô vẫn nghĩ anh chính là định mệnh do một phép lạ nào mang đến. Anh cao ngạo, ngang ngược và có phần lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh. Và đây cũng không phải mẫu con trai cô hằng mơ mộng mà chính là kiểu con trai cô thật sự rất ghét. Nhưng người đời vẫn có câu ” ghét của nào trời cho của ấy”, chạy trời đố có mà sai. Cô vẫn lém lỉnh trêu anh rồi thủ thỉ cùng đám bạn sinh viên cũng chẳng kém phần lém lỉnh như cô, suốt ngày trêu chọc anh.

Ngày qua, đêm đến, tuần trôi, tháng vội… cũng đã hơn 4 tháng cô và anh đấu đá nhau. Thế rồi một ngày, cô vô tình phát hiện cô yêu anh từ lúc nào chẳng hay. Còn anh với bản tính cao ngạo cũng chẳng hé môi rằng có thích cô không? Thế nhưng, cô lại là người chủ động bày tỏ tất cả tâm tư tình cảm của mình. Thật may, anh cũng đã thích cô từ những tháng ngày chuyện trò. Họ yêu nhau từ đó! Yêu nhau từ những điều giản dị nhất, từ lời trêu chọc của bè bạn, từ những lần chạm mặt nhau nhưng chẳng dám nhìn nhau hay thậm chí mội khi cô thấy anh thì mặt cứ bừng bừng đỏ.

Yêu đơn phương làm sao đau bằng có người yêu mà vẫn cô đơn?

Thấm thoát hơn một năm trôi qua, hai cái sinh nhật – một cái của anh và một cái của cô. Nhưng họ đã đi qua biết bao nhiêu sóng gió, những hờn ghen, cãi nhau hay thậm chí vì cái tôi mà họ đánh mất nhau nhiều lần. Sau tất cả, cô cố gắng níu anh về nhưng thứ tình cảm anh cho cô có lẽ đã nhạt nhòa. Bởi anh cho rằng cô vốn dĩ không hợp với anh. Cô đau đớn khi nhận ra rằng tình yêucủa anh dành cho cô không còn như trước.

Cô càng níu anh tay cô càng rỉ máu, nước mắt cô càng nhiều, đầu cô mê muội. Cô nhận ra trong cuộc tình này anh như kẻ dậm chân tại chỗ còn cô như một đứa ngốc mãi chạy theo cái bóng anh. Cô trách mình yếu đuối vì nhiều lần anh làm cô tổn thương biết nhường nào vậy mà cô không buông bỏ được anh. Chỉ vài ba câu dỗ dành, vài ba câu yêu thương là cô lại liên lạc với anh. Càng ngày cô càng thấy bản thân mình quá cô đơn giữa cuộc tình này!

Yêu đơn phương làm sao đau bằng có người yêu mà vẫn cô đơn?

Nhìn những đôi yêu nhau khác, chốc chốc cô lại chạnh lòng. Nhìn cách chàng trai nhẹ nhàng ấm áp bên cạnh bạn gái mình thì lại nghĩ lại chính cô, cô cảm thấy trong tình yêu của cô dường như không có điều đó. Cô nhớ một lần cô bị tai nạn, không kịp nhắn tin cho anh biết, nhưng người đầu tiên chạy đến bên cô lại là người cô không thương còn anh chẳng lời nào an ủi cô lại còn nhắn tin mắng cho cô một trận vì nghĩ rằng cô đi chơi với ai. Ngay lúc đó, cô cảm thấy sao mình lại có thể yêu một kẻ vô tâm như vậy?

Người ta thường nói đau khổ nhất là kẻ yêu đơn phương vì sẽ không được đối phương đáp lại nhưng kẻ cô đơn giữa cuộc tình mới là kẻ đáng thương hơn! Cô vẫn đang đắm chìm trong thứ tình yêu mà cô là trụ cột là rào chắn những cơn gió lớn. Cô muốn buông, cô muốn bỏ, cô muốn trở về là một cô gái mạnh mẽ trước đây? Liệu cô có làm được không?

Tiền chip

Đàn ông không cần quá lãng mạn, chân thành là đủ rồi

Cứ sống lâu hơn một chút mới hiểu tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, mà đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày. Vì càng đơn giản chỉ là ở bên nhau, tình cảm sẽ càng dài lâu

Người đàn ông của mình là người như thế nào? Luôn là câu hỏi in dấu trong lòng tôi. Bởi quan trọng với đàn bà mà nói thì điểm dừng chân cuối cũng vẫn không phải là một nơi bình yên để nương náu thôi sao. Và thực ra để hiểu hoàn toàn được một người, có lẽ phải dành đến nửa đời còn lại ở cạnh nhau.

Đàn ông không cần quá lãng mạn, chân thành là đủ rồi

Ngay từ lúc nhỏ, mẫu đàn ông của tôi là bố… người đàn ông có thể khiến mẹ tôi quan tâm, lo lắng từng ngày, người có thể khiến mẹ chăm chút từng li từng tí cho bữa cơm gia đình, người có thể che mưa chắn gió cho những mùa thiên tai, người có thể là nơi tôi khóc lóc kể lể về những tiểu tiết trong cuộc sống và là tường thành vững chãi cho tôi lớn đến hôm nay. Người còn là nơi cất giữ toàn bộ tình yêu thương của cả gia đình. Có lẽ cũng vì thế nênvô tình luôn lấy ông là nơi đánh giá người tôi yêu.

Đàn ông không cần quá lãng mạn, chân thành là đủ rồi

Có mấy ai yêu mỗi một lần rồi đi được cùng nhau đến cuối. Dẫu bến đỗ có bình yên thì trái tim ít nhiều vẫn có vết thương lòng. Có nhận có cho âu cũng là quy luật của đời, hạnh phúc hơn nhau ở chỗ tình duyên viên mãn được bao nhiêu, người đàn ông của bạn gửi bạn bao nhiêu tình cảm. Giống như việc chẳng quan trọng ta nói lời yêu thương nhiều hay ít mà quan trọng là trong lời yêu thương đó có bao nhiêu tình cảm là thật.

Xem phim đọc truyện nhiều, tâm hồn có đôi chút hoang mang với mộng mơ hão huyền… huyễn hoặc mình như những cô bé lọ lem rồi có ngày sẽ gặp được chàng hoàng tử dẫu không cưỡi bạch mã nhưng vẫn đủ xa hoa để mơ những giấc mơ thiếu thực tế. Con gái mà, ai chẳng muốn mình về nhà chồng với một đám cưới linh đình, nở mặt nở mày với bạn bè láng giềng, ai chẳng muốn sống một cuộc sống đầm ấm bình yên với người đàn ông nguyện suốt đời chỉ của riêng mình. Song cứ sống lâu hơn một chút mới hiểu tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, mà đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày. Vìcàng đơn giản chỉ là ở bên nhau, tình cảm sẽ càng dài lâu.

Đàn ông không cần quá lãng mạn, chân thành là đủ rồi

Người đàn ông tôi cần là người không nói nhiều những lời đường mật, không có nhiều những việc làm lãng mạn mà thay vào đó là khi tình yêu cuồng nhiệt qua đi, hai người có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn, những điều phiền muộn trong cuộc sống sẽ khiến hai người cãi nhau anh ấy sẽ vì tôi mà chịu nhường nhịn.Bởi trong tình yêu đòi hỏi sự nhẫn nhịn và hy sinh có thể vì nhau mà chấp nhận để bản thân chịu ấm ức, lý do duy nhất, chỉ có thể là đã yêu thương sâu đậm đối phương. Là người đàn ông có thể đôi lúc vô tâm nhưng khi đối diện với thực tế sự lựa chọn của anh ấy vẫn là tôi.

Suy cho cùng điều quan trọng nhất của một người đàn ông là lòng khoan dung, dám gánh vác trách nhiệm, chân thành quan tâm gia đình.Vậy nên, tìm một người để bầu bạn cả đời, không phải tìm người tốt nhất, mà tìm một người phù hợp nhất, không tìm người đàn ông lãng mạn nhất vì chỉ cần chân thành thôi là đủ rồi…

Chấp nhận 10 sự thật phũ phàng này, bạn sẽ thấy cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều

Dù có phũ phàng đến đâu đi chăng nữa thì trong quá trình trưởng thành, trước sau gì bạn cũng phải học cách đối diện với những sự thật này.

Nếu để ý một chút, bạn sẽ luôn thấy, khi có dịp chúc tụng nhau, người ta đều nghĩ đến những khái niệm như may mắn, vui vẻ, khỏe mạnh,… và hạnh phúc là một trong số đó.

Chúng ta chúc nhau hạnh phúc, mong cầu hạnh phúc, nhưng thực ra, làm thế nào để hạnh phúc thật sự thì cũng chẳng ai có thể biết rõ ràng được. Chúng ta đặt ra mục tiêu, tin rằng những điều này sẽ khiến mình hạnh phúc: có nhiều tiền hơn, xe xịn hơn, địa vị cao hơn, hay thậm chí chỉ đơn giản là những bộ quần áo, đôi giày hợp mốt… Sau đó, khi lần lượt đạt được mục đích, chúng ta vẫn cảm thấy trống rỗng và lại đặt ra những điều khác, rồi nghĩ rằng chắc mình sẽhạnh phúc hơn. Một vòng tròn luẩn quẩn.

Một số nghiên cứu cho thấy, thứ “hạnh phúc” mà ta luôn theo đuổi, hoàn toàn trái ngược với những điều bản thân hiện có. Rõ ràng, không có công thức hợp lí cho hạnh phúc, cũng không có quyển cẩm nang nào có thể hướng dẫn chúng ta cách hạnh phúc từ A tới Z cả.

Vậy, trước khi mong mình thực sự hạnh phúc, hoặc hiểu được thế nào là hạnh phúc, có một việc đơn giản hơn mà tất cả mọi người đều có thể làm: Học cách chấp nhận!

Và tất nhiên, cuộc sống luôn có sẵn ít nhất 10 điều cần bạn chấp nhận đây:

1. Bạn không thể kiểm soát hết mọi thứ đâu, tập quen với điều đó thôi!

Ngay cả là siêu nhân thì cũng không ai có thể kiểm soát mọi điều trong cuộc sống, huống hồ gì bạn còn chẳng phải là siêu nhân.

Chấp nhận 10 sự thật phũ phàng này, bạn sẽ thấy cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều

Trong khi để bị ám ảnh bởi những thứ không thể thay đổi, tốt hơn, bạn nên tập trung vào những điều mình có thể làm được. Muốn một điều gì đó thay đổi, trước hết hãy tự làm cái gì đó đổi thay đi đã.

2. Đời không như là mơ, tất nhiên, đời càng không giống những điều mộng mơ

Chúng ta thường vẽ ra dự định 10 năm, 20 năm cho tương lai, rồi lại sống trong cái bóng của sự kì vọng và những kế hoạch vẫn chưa được thực hiện. Bất chợt một ngày, ta lại thấy bản thân đang lẩm bẩm rằng: “lẽ ra mình đã thế này, thế kia…”. Thay vì thường xuyên thất vọng vì mọi thứ xảy ra không đúng với mong đợi, ngay lúc này, hãy tập quen dần với việc chấp nhận đi!

3. Ai cũng vậy, chúng ta sẽ luôn luôn gặp đủ mọi thứ vớ vẩn trên đời

Chấp nhận 10 sự thật phũ phàng này, bạn sẽ thấy cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều

Chúng ta dành khá nhiều thời gian vào việc phàn nàn “lẽ ra mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như…” mà quên rằng cuộc sống chẳng bao giờ hoàn hảo. Nếu mọi thứ đang hoàn hảo, thì chỉ là những điều vớ vẩn đến tệ hại chưa thật sự diễn ra thôi. Mà sự thật là bạn sẽ không bao giờ vui vẻ được nếu chỉ mãi tập trung vào những thiếu sót cả, nên thôi thì cứ nhẹ nhàng mà chấp nhận trước đi rồi tính tiếp nhé.

4. Ngoài kia luôn có rất nhiều người sở hữu một cuộc sống tốt đẹp hơn bạn.

Không phải một đâu, mà rất rất nhiều đó.

Và việc luôn luôn nhìn vào cuộc đời của người khác rồi tự so sánh chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn thôi. Điều này cũng chẳng khiến cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn, mà còn dễ sanh tánh ghen ăn tức ở nữa thì lại càng chẳng ai ưa. Thật ra, thua kém người khác về nhiều điều không có nghĩa là bạn sẽ không đạt được mục tiêu cuối cùng của mình, mà là bản thân bạn đã cố gắng được bao nhiêu!

5. Mọi sự trên đời này, cái quái gì xảy ra cũng đều có lí do của nó

Hầu hết chúng ta đều (phải) tin vào chân lí “mọi sự trên đời xảy ra đều có lí do của nó”, mà không thực sự cảm nhận được điều này.

Nhiều người vẫn luôn muốn mọi thứ phải xảy ra đúng hoạch định, để rồi khi không đạt được, họ chán chường, mệt mỏi. Một số khác lại cảm thấy cách nghĩ “mỗi hành động nhỏ là lí do cho những sự việc nào đó” là không thực tế, hay cả việc cho rằng “một quyết định nhỏ cũng có thể thay đổi cả một kết quả to đùng phía sau” cũng là khó-mà-chấp-nhận được. Đừng gồng mình lên như thế! Đã bảo là bạn không thể kiểm soát được mọi thứ mà.

Chấp nhận 10 sự thật phũ phàng này, bạn sẽ thấy cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều

Thay vì mong chờ những thứ bạn nghĩ là nên xảy ra, hãy đơn giản hơn là chấp nhận với những điều đang diễn ra trong cuộc sống thôi nào.

6. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có thể làm được một vài điều nhất định thôi.

Còn lại là công việc của thần may mắn và thời gian.

Dù mỗi ngày trôi qua có bao nhiêu thứ bể nát đổ ập vào cuộc đời bạn, tìm mọi cách nhấn chìm bạn, và thậm chí là ngay bây giờ, bạn không có một lí do gì để cảm thấy vui vẻ, hãy kiên nhẫn. “30 chưa phải Tết”, và ở tập cuối mỗi phim, đều luôn có những điều bất ngờ xảy ra. Hãy nhớ, đừng bao giờ từ bỏ việc tin vào bản thân mình. Bạn còn không tin được bạn, thì còn ai có thể làm được điều này, phải không nào?

7. Hôm nay bạn phạm phải sai lầm. Đừng lo! Ngày mai nhất định bạn sẽ lại sai lầm!

Và tất cả vẫn chưa là tận thế!

Chấp nhận 10 sự thật phũ phàng này, bạn sẽ thấy cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều

Thay vì cứ lo nghĩ về từng điều hối tiếc vụn vặt, hãy hỏi bản thân, liệu bạn lo nghĩ như vậy được bao lâu, cả năm chứ? Nếu câu trả lời là không, thì đừng phí quá nhiều thời gian để nhai đi nhai lại một câu chuyện cũ. Việc cũng đã xảy ra, sai thì cũng không thể làm lại. Thôi thì, chấp nhận mình sai, cho mình một kinh nghiệm cuộc đời, rồi lại đi tiếp thôi.

8. Làm tất cả mọi người vui lòng là một nhiệm vụ HOÀN TOÀN BẤT KHẢ THI.

Nếu bạn dành tất cả thời gian chỉ để cố gắng làm vừa lòng người khác, mọi người tất nhiên sẽ vui lòng, trừ bạn. Và người mệt mỏi, nặng nề, sẽ là bạn.

Làm điều gì, cũng phải từ bản thân mình mà ra. Vậy nên, đừng ngại việc nói “không”. Đôi lúc, điều quan trọng nhất để bạn tập trung vào chính là bản thân bạn đó!

9. Khi mọi thứ ngày càng nằm ngoài kiểm soát của bạn, rồi, đứng yên đó và để nó xảy ra đi!

Cứ cố gắng chiến đấu với những điều không thể kiểm soát thì lại càng phí thời gian thôi.

Chấp nhận 10 sự thật phũ phàng này, bạn sẽ thấy cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều

Bạn không thể đập vỡ một cái đĩa mà mong rằng có thể kiểm soát được nơi các mảnh vỡ sẽ rơi xuống. Cũng như càng cố hàn gắn những vết nứt trên tấm kiếng lớn cũng không thể ngăn được việc nó sẽ rơi xuống và vỡ ra. Công việc hay bất kì thứ gì cũng vậy, một khi đã ngoài tầm kiểm soát và mọi thứ rối tung lên, đôi lúc, bạn nên để cho mọi thứ diễn ra và chấp nhận như vậy thôi.

10. Đặt cho mình một vài mục tiêu thật tốt đẹp, rồi… bỏ quên nó đi!

Cuộc sống luôn thú vị hơn khi được lấy đầy bởi những cơ hội tốt đẹp. Đặt ra những mục tiêu, và bắt tay làm việc để hướng tới điều mình mong muốn. Và trong khi bạn đang cố gắng đó, hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phải là việc có thể hoàn thành tất cả mọi thứ, mà là làm thế nào để có được nhiều niềm vui nhất khi bạn đang cố gắng từng bước chinh phục mục tiêu của đời mình.

10 lý do thà ế còn hơn…

Tưởng như ai ai cũng sợ cô đơn, sợ ế, ấy vậy mà với nhiều cô gái, họ nghĩ thà ế còn hơn yêu.

1. Tôi không sợ ngủ một mình, tôi sợ ngủ với nhầm người

Mỗi tối đi ngủ một mình, tôi không cảm thấy trống vắng hay thiếu thốn gì hết. Tôi không quá cần thiết một người chỉ để đi ngủ cùng, điều tôi lo lắng hơn cả là người chung giường với tôi có phải người chia sẻ được cuộc sống cùng tôi. Tôi thà ế còn hơn yêu, điều tôi sợ nhất là thân mật với một chàng trai để rồi sau đó lại hối tiếc vì nhận ra không hợp nhau.

2. Tôi không sợ ăn một mình, tôi sợ phí hoài một bữa ăn ngon chỉ vì những chuyện tồi tệ

Tôi biết cảm giác ăn cùng ai đó sẽ ngon miệng hơn nhiều. Nhưng tôi lại sợ một bữa ăn tuyệt ngon vừa dọn lên bàn sẽ bị phá hủy vì một cuộc cãi vã, vì tâm trạng xấu, vì buồn bực trong lòng…

10 lý do thà ế còn hơn...

Thay vì thưởng thức bữa ăn với một chàng trai, tôi chọn cách ăn một mình, chậm rãi và từ tốn. Tôi cũng chẳng sợ lãng phí thời gian, bởi tôi có thể làm bạn với tiểu thuyết, với laptop sau mỗi bữa tối.

3. Tôi không sợ thiếu người qua đêm cùng, mà tôi ngại thức dậy bên một người xa lạ

Tôi luôn muốn phòng ngủ là không gian riêng tư, tự do của mình mình. Tất nhiên, cũng chẳng tránh khỏi những lúc thấy buồn, thấy cô đơn vì chỉ có một mình đối mặt với 4 bức tường, nhưng so với việc thức dậy bên một người đàn ông “xa lạ”, điều đó đáng lo hơn. Có những người sẵn sàng lên giường với nhau nhưng họ chỉ gần nhau trong đêm trước, sáng hôm sau, họ bỗng dưng biến thành 2 người xa lạ, chào nhau cho có rồi lặng lẽ từ biệt nhau.

4. Tôi chẳng sợ không có ai nhắn tin, điều tôi sợ là chờ đợi một tin nhắn trong vô vọng

Có những khi cả ngày tôi không nhận được một tin nhắn. Ấy là bởi tôi là kẻ cô đơn, là gái ế, không có bạn trai, không người hẹn hò. Nhưng tôi sợ nhất là cảm giác đi đâu, làm gì cũng chẳng thể tập trung mà chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi một tin nhắn trong vô vọng. Đó là yêu mà không được quan tâm, chờ đợi mà không được đáp lại. Tôi chọn cách thong dong ra ngoài, đi chơi, đọc sách, làm việc… 1 mình để không tiêu tốn cả ngày dài trong chờ đợi.

10 lý do thà ế còn hơn...

5. Tôi không sợ tiêu tốn tiền, tôi sợ phí hoài thời gian

Hẹn hò, tất nhiên ai chẳng “phạm” vào tiền lương hàng tháng của chính mình, dù ít, dù nhiều, dù là con trai hay con gái. Tôi không sợ điều đó, cái đáng lo hơn là tôi sợ phí hoài thời gian cho một người con trai không xứng đáng. Tuổi thanh xuân qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại, lãng phí nó, hẳn là bạn sẽ phải hối hận cả đời.

6. Tôi không sợ đối mặt với bản thân, tôi sợ ở bên một người mà tôi không được là chính mình

Hai mấy năm vẫn đi về một mình nên một vài năm nữa vẫn ế như vậy, có sao đâu. Thà cứ tự do làm gì mình thích, sống cho bản thân còn hơn yêu một người mà khi ở bên tôi không được thoải mái, không được là chính mình. Tôi không sợ ế, tôi sợ phải trở thành một hình mẫu na ná ai đó, mẫu người mà người ấy mơ ước. Tôi sợ ở trong mối quan hệ với chàng trai không tôn trọng và yêu quý con người thật của chính tôi. Tôi cũng sợ đánh mất mình vì phải chạy theo “học đòi” ai đó.

7. Tôi không sợ “cặp” với ai, tôi lo phải yêu hết người này đến người khác mới tìm được một nửa đích thực

Tôi thà đi dự tiệc, đi đám cưới một mình còn hơn luôn nhận được hàng loạt những câu chất vấn kiểu như: “Người yêu mới à? Lại đổi người yêu? Liệu đây đã là người cuối cùng chưa?”. “Thay” người yêu không phải là việc khiến tôi hứng thú, song tôi sợ sai lầm, sợ yêu lầm người rồi lại phải tìm kiếm một mối quan hệ mới. Tìm được một nửa đích thực đâu phải chuyện dễ dàng gì.

10 lý do thà ế còn hơn...

8. Tôi không sợ đánh mất tình bạn, tôi chỉ sợ tình yêu ảnh hưởng đến tình bạn

Tôi không phải tuýp phụ nữ yêu điên cuồng đến mức sẽ rời bỏ bạn bè mình chỉ để chạy theo người đàn ông tôi yêu. Bởi thế, tôi không lo đánh mất tình bạn vìtình yêu. Tuy nhiên, tôi không muốn vì mải mê yêu đương mà không có thời gian dành cho bạn bè. Tôi muốn dành thời gian tốt đẹp cho người mà tôi yêu thương, trong đó có cả những người bạn thân thiết và chàng trai của tôi. Sợ rằng khi hẹn hò, hai điều đó sẽ khó mà làm song song được.

9. Tôi không sợ lạnh lẽo, tôi sợ bị tổn thương

Tôi thà ế còn hơn yêu mà chìm đắm trong đau khổ. Bất cứ ai từng trải qua nỗi đau bị phản bội, bị bỏ rơi đều nghĩ rằng lựa chọn cô đơn là sáng suốt hơn cả. Không ai có thể sống cô đơn mãi, nhưng giữa độc thân và đau khổ vì yêu, bạn hãy chọn đi?

10. Tôi không sợ sống một mình, tôi sợ ở bên một người mà lòng vẫn thấy cô đơn

Có lẽ điều khủng khiếp nhất với tình yêu đó là người trong cuộc cảm thấy cô đơn hơn cả khi độc thân. Đó là bởi hai trái tim không thể đồng cảm, hai con người chẳng thể sẻ chia. Khi ấy, bạn không chỉ đau nỗi đau của người cô đơnmà còn chạnh lòng vì có người yêu cũng như không.

Theo: Trí Thức Trẻ

Những vụ mất tích bí ẩn liên quan tới ‘lỗ hổng thời gian’

Một trong những nghiên cứu làm cho các nhà khoa học đau đầu đó là lỗ hổng thời gian, khi mà những cuộc mất tích gần như trôi vào quên lãng lại đột ngột xuất hiện như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Hành khách trên tàu Titanic xuất hiện sau gần 80 năm

Ngày 14.4.1912, con tàu thủy siêu cấp Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. Vậy mà vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước.

Nhung vu mat tich bi an lien quan toi 'lo hong thoi gian' - Anh 1

Cảnh tượng tàu Titanic đang chìm đắm do va phải băng ngày 14/4/1912 (Ảnh: titanic.wz.cz).

Ngày 24.9.1990, con tàu Foshogen đang đi trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Karl đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập.

Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, cô nói: “Tôi tên là Wenni Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt tôi lên núi băng này, thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp”. Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ và họ nghĩ rằng có lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm. Kate được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại ngoài việc cô quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày, thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn. Các xét nghiệm về máu, tóc, cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi.

Nhung vu mat tich bi an lien quan toi 'lo hong thoi gian' - Anh 2

Thuyền trưởng Smith của tàu Titanic. (Ảnh: titanic.wz.cz).

Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến kinh người: Chẳng lẽ từ năm 1912 đến nay, trải qua gần 80 năm mà Kate không hề già đi chút nào? Thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì Kate nói. Trong khi mọi người đang tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra.

Ngày 9.8.1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía Tây Nam cách núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng, rít sâu điếu thuốc. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic.

Nhà hải dương học nổi tiếng, tiến sĩ Marwen Iderlan, sau khi cứu được Smith đã phát biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này không thể là tên lừa đảo, ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng chìm xuống biển cùng với con tàu . Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60 tuổi. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15.9.1912.

Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện tâm thần Oslo (Nauy) để chữa trị. Nhà tâm lý học Jale Halant đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm và kết quả là Smith hoàn toàn bình thường. Ngày 18.9.1991, trong một đoạn tin vắn, Halant khẳng định, người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith vì ngay việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó.

Sự việc cần được giải thích rõ ràng. Một số cơ quan hải dương Âu – Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào “hiện tượng mất tích – tái hiện xuyên thời gian”.

800 lính Anh mất tích trong mây

Trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất, vào ngày 21.8.1915, hơn 800 lính thuộc Trung đoàn Norfolk 5 của quân đội Anh được lệnh cơ động lên một ngọn núi cao thuộc vùng Dardanelles, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời kể của các nhân chứng, có một đám mây lớn bay sà xuống và bao phủ lên đoàn quân, lúc đó đang tiến vào thung lũng. Đội quân càng lên cao thì càng chìm dần vào trong khối mây mờ.

Khi người cuối cùng khuất hẳn, cả khối mây đã bốc lên cao và biến mất, người ta không thấy bất kỳ người lính nào bước ra khỏi đám mây đã bay đi đó. Từng ngọn cây, bụi rậm trên đỉnh núi đều có thể nhìn rõ, nhưng một đội quân hơn 800 người đã mất tích hoàn toàn. Khi đó, 22 người lính của New Zealand cũng đang tập cùng trận địa với đội quân này, trên một ngọn đồi nhỏ khác cách đó khoảng 600 m. Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng bí hiểm trên.

Có giả thuyết cho rằng toàn bộ đội quân đã bị lực lượng đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ bắt làm tù binh. Tuy nhiên, sau chiến tranh, phía Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết khẳng định rằng họ chưa từng nhìn thấy đội quân này. 800 người lính đã bị mất tích không nằm trong danh sách những lính Anh bị tử trận, đồng thời cũng không có trong danh sách tù binh chiến tranh được Thổ Nhĩ Kỳ trao trả sau khi chiến tranh kết thúc.

Ở Trung Quốc, năm 1945, một đoàn tàu chở hàng trăm khách từ Quảng Đông đi Thượng Hải đã biến mất khỏi hành trình khi gần đến ga cuối, không để lại bất kỳ một dấu tích nhỏ nào.

Máy bay mất tích 35 năm trở về

Năm 9.9.1990, trạm kiểm soát sân bay Venezuela phát hiện một chiếc Douglas (nhãn hiệu thông dụng thập niên 1930-1940) đột nhiên bay qua. Khi nhân viên sân bay kết nối với họ “Đây là Venezuela, các bạn từ đâu tới?”, phi công trên máy bay hét lên: “Ôi chúa ơi, chúng tôi là máy bay 914 Pan American Airways từ Newyork đến Florida. Chúng tôi phải bay thế nào?”.

Khi xác minh nhật ký chuyến bay từ Mỹ, mọi người đều hoảng hốt vì tất cả phi hành đoàn cùng 50 hành khách được cho là đã chết trong chuyến bay số hiệu 914 ngày 2.6.1955. Điều kỳ lạ là họ trông vẫn y hệt như khi mất tích, trong khi gia đình và những đứa con đều đã luống tuổi. Khi cảnh sát và các nhà khoa học Mỹ điều tra thẻ căn cước và cơ thể hành khách chuyến bay thi kinh ngạc khi thấy mọi chi tiết đều khớp 100%.

Một khoảnh khắc dài bằng hàng thập kỷ

Theo hồ sơ của Hải quân Mỹ, trong chiến dịch Thái Bình Dương thời kỳ Thế chiến II, chiến hạm Indiana Bolis của Mỹ bị tàu ngầm của Nhật đánh chìm. Khi đó Hải quân Mỹ đã nhận được tín hiệu cấp cứu của 25 binh lính và sĩ quan rời khỏi chiến hạm bằng thuyền cứu hộ. Nhưng sau nhiều lần tìm kiếm, vẫn không thể tìm thấy 25 quân nhân kia. Cuối cùng, quân đội Mỹ đành phải tuyên bố họ đã mất tích.

Nhung vu mat tich bi an lien quan toi 'lo hong thoi gian' - Anh 3

25 binh lính quay trở lại sau 46 năm mà không hề thay đổi gì so với trước.

Nhưng vào một ngày tháng 7.1991, một đội thuyền đánh cá của Philippines trên hải phận Sibis, phía nam quần đảo Philippines, đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền cứu hộ, trên thuyền có 25 binh lính đang trong tâm trạng hoảng loạn, mặc dù cơ thể vẫn còn cường tráng. Phát hiện này làm quân đội Mỹ vô cùng kinh ngạc.

Điều khó hiểu hơn cả là chiến hạm Indiana Bolis bị đánh chìm từ năm 1945, và mãi tới 1991 người ta mới thấy họ, nhưng họ không hề thay đổi so với trước kia, thậm chí cả râu và tóc… cũng không dài thêm chút nào. 25 người một mực khẳng định họ chỉ lênh đênh trên biển một ngày đêm. 46 năm tương đương với một ngày, điều gì đã xảy ra? Nhà thiên văn học, tiến sĩ Semesijians cho rằng, có khả năng họ đã bị rơi vào “lỗ hổng của thời gian”, mấy chục năm sau mới xuất hiện trở lại và hoàn toàn không biết mình đang ở thời điểm nào.

Năm 1954, trong một cuộc thi biểu diễn khinh khí cầu, chiếc khí cầu của Hary Rogen và Derick Noidon đột nhiên mất tích. Sau nhiều năm tìm kiếm họ vẫn không tìm thấy xác chiếc khinh khí cầu bị rơi. Kỳ lạ là năm 1990, trong một cuộc thi khinh khí cầu khác tại Cuba, chiếc khinh khí cầu mất tích 36 năm về trước đột nhiên xuất hiện tại nơi mà nó đã mất tích năm 1954 trước hàng nghìn con mắt kinh ngạc của khán giả.

Nhung vu mat tich bi an lien quan toi 'lo hong thoi gian' - Anh 4

Chiếc khinh khí cầu xuất hiện sau 36 năm mất tích bí ẩn.

Khi đó người Cuba cho rằng đây là vũ khí bí mật của Mỹ nên đã cho máy bay bắn hạ khí cầu, còn Rogen và Derick thì bị đưa đến một căn cứ quân sự. Tại đây, họ khai rằng trong cuộc thi khinh khí cầu năm 1954 tại Bodorigo Saint Juan, họ đột nhiên bị kích thích vào vùng não, toàn thân đau buốt như có một luồng điện chạy qua người. Tất cả mọi thứ xung quanh từ bầu trời cho đến mặt biển đều biến thành một màu đỏ. Việc tiếp theo mà họ cảm nhận được là bị một chiếc máy bay chiến đấu tấn công. Họ không hề biết chỉ trong khoảng khắc màu đỏ ấy mà thời gian đã trôi qua 36 năm.

Sau 48 năm, cà phê vẫn nóng

Năm 1985, tại vùng đầm lầy trong khu rừng rậm New Guinea, người ta phát hiện thấy một máy bay chở khách hai động cơ đã mất tích trước đó gần nửa thế kỷ. Điều khiến mọi người kinh ngạc là dù đã bị mất tích gần 48 năm nhưng chiếc máy bay vẫn còn mới y nguyên, từ nhãn hiệu đến lớp sơn vẫn còn sáng bóng, vỏ máy bay không hề có vết xước, những cánh cửa của nó vừa mở là được ngay, không hề có dấu hiệu rỉ sét.

Nhung vu mat tich bi an lien quan toi 'lo hong thoi gian' - Anh 5

Cà phê trong bình vẫn còn ấm và giữ nguyên mùi vị sau 48 năm mất tích.

Khó tin hơn trong khoang máy bay không thấy người nào dù là sống hay chết. Nhưng trong máy bay cốc giấy, mẩu thuốc lá và mấy tờ báo có ghi rõ ngày tháng xuất bản là chủ nhật thứ ba của tháng 1 năm 1937 vẫn chưa ngả màu vàng, dường như mới đó vẫn đang có người ngồi trong máy bay. Trong một chiếc gạt tàn, có để một vỏ bao thuốc lá thơm, loại thuốc lá mác ấy lưu hành vào những năm 1930, nhưng vào thời Chiến tranh thế giới thứ II đã ngừng sản xuất. Ngoài ra, cà phê được giữ trong bình vẫn còn ấm và còn nguyên mùi vị… Tất cả những điều đó khiến cho nhân viên điều ra sởn tóc gáy.

Phía quân đội đã cử người đến điều tra nhưng vẫn không thể lý giải được những điều kỳ lạ. Chỉ biết đây là chiếc máy bay dân dụng cất cánh từ Manila, Philippnes đến Trung Quốc năm 1937. Theo ghi chép, những sự kiện tương tự cũng từng xảy ra vào thập niên 1960. Một máy bay ném bom của Mỹ mất tích ngày 4.4.1946. Không quân Mỹ huy động lực lượng tìm kiếm suốt 500km vùng trời nơi nó mất tích, nhưng không có kết quả.

Căn cứ theo phân tích máy móc thiết bị, dường như nó mới hạ cánh ngay chiều hôm đó và không hề có dấu vết của một chiếc máy bay đã mất tích 48 năm.

Quan điểm của các học giả

Một số người cho rằng lỗ hổng thời gian thực chất là thế giới phản vật chất đang tồn tại trong vũ trụ. Họ dựa vào công thức tổng năng lượng vật chất của Einstein, theo đó tổng năng lượng vật chất có hai giá trị là chính và phụ. Vậy khi giá trị phụ xuất hiện, chúng ta cần phải làm thế nào? Nhận thức nó ra sao? Một số học giả liền đưa nó vào mối liên hệ với thế giới phản vật chất. Hiện nay, chúng ta mới hiểu biết chưa đầy một nửa vũ trụ chúng ta đang sống, là phạm vi thế giới vật chất, còn nửa kia là một hệ thống tạo thành từ phản vật chất.

Hai bộ phận này tiếp cận với nhau dưới tác động qua lại của lực hấp dẫn. Khi tiếp cận đến một mức độ nhất định, tác dụng “đổ vỡ” do thế giới vật chất và phản vật chất sinh ra sẽ tạo ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn, tạo thành một áp lực tách đôi hai hệ thống. Theo đó, có thể thấy rằng mất tích chính là hiện tượng phát sinh khi hai hệ thống vật chất và phản vật chất tiếp cận ở mức độ cao nhất, sinh ra năng lượng tạo nên áp lực phân tách. Khi hiện tượng “đổ vỡ” kết thúc, trường lực hấp dẫn trở lại trạng thái ban đầu, hiện tượng tái hiện xảy ra.

Trong cuộc tranh cãi giữa các nhà khoa học, nhiều giả thuyết khác cũng được đưa ra. Một trong số đó là thuyết “thời gian đứng lại”. Thế giới vật chất sau khi tiến vào lỗ hổng thời gian đồng nghĩa với việc mất tích, và từ đó đi ra cũng có nghĩa là được tái hiện. Như vậy, lỗ hổng thời gian và trái đất không cùng một hệ thống, và thời gian trong “lỗ hổng” là tương đối tĩnh. Do đó dù có mất tích 3-5 năm hay vài chục năm đi nữa, người ta sẽ không có gì thay đổi so với lúc ban đầu.

Giả thuyết thứ hai được đưa ra là thuyết “thời gian ngược”, cho rằng thời gian trong lỗ hổng thời gian là quay ngược so với bình thường. Người mất tích sau khi rơi vào đó có khả năng sẽ quay ngược về quá khứ. Tuy nhiên, khi thời gian quay ngược một lần nữa, người này lại được đưa trở về thời điểm họ bị mất tích, kết quả là xảy ra hiện tượng tái hiện thần bí.

Trong thuyết thứ ba “đóng cửa thời gian”, lỗ hổng thời gian là hiện tượng tồn tại khách quan trong thế giới vật chất, không nhìn thấy và cũng không thể sờ thấy. Đối với thế giới vật chất mà con người đang tồn tại, nó vừa đóng lại vừa mở. Thỉnh thoảng khi nó mở ra một lần, sẽ có hiện tượng mất tích; mở thêm một lần nữa, người mất tích tái hiện.

Trước mắt, quanh vấn đề “lỗ hổng thời gian” vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Chưa một học thuyết nào đủ sức thuyết phục vì chưa đưa ra được những chứng cứ xác thực. Hiện tượng “mất tích – tái hiện” vẫn còn là bí ẩn đang chờ con người khám phá…

Theo P.V (Khoahoc.TV)

Lý giải nguyên nhân gây ra hiện tượng bóng đè

Con người có thể tỉnh táo khi bị bóng đè, nhưng các cơ vẫn ở trạng thái nghỉ ngơi, khiến chân tay không cử động được.

Bóng đè là hiện tượng một người ngủ nhưng cơ thể không cử động chân tay. Khoảng 40% người trên thế giới từng trải qua tình trạng tê liệt trong giấc ngủ, trong đó có những trường hợp cảm nhận ảo giác như có người xâm nhập vào phòng, lơ lửng phía trên họ.

“Tình trạng tê liệt trong giấc ngủ có thể sinh ra nhiều trải nghiệm đáng sợ. Hiểu biết rõ về nguyên nhân gây bóng đè sẽ đem lại ý nghĩa lớn đối với những người chịu ảnh hưởng từ nó”, Live Science dẫn lời Baland Jalal, nhà thần kinh học của Đại học California, Mỹ, nói.

ly giai nguyen nhan gay ra hien tuong bong de hinh anh 1

Theo giới khoa học, bóng đè xảy ra khi một người tỉnh dậy trong giai đoạn giấc ngủ. Ở giai đoạn này, chúng ta thường nằm mơ nhưng cơ bắp gần như bị tê liệt. Đây là sự thích nghi tiến hóa giúp con người kiểm soát bản thân trước những giấc mơ của chính mình.

Những người cảm thấy dường như ai đó ở trong phòng, hoặc đè nặng lên ngực của họ đều do ảo giác. Một lý giải có thể có là lúc này, ảo giác là cách bộ não tìm cách dọn sạch sự xáo trộn khi có sự can thiệp vào vùng chứa “bản đồ” thần kinh của cơ thể hoặc chính nó, theo báo cáo gần đây của Jalal và đồng nghiệp Vilayanur Ramachandran được đăng trên tạp chí Medical Hypotheses.

Trong lúc người bị bóng đè, thùy đỉnh giám sát các tế bào thần kinh trong não (nằm ở phần giữa phía trên não) gửi tín hiệu ra lệnh cử động nhưng không gây chuyển động thực sự ở chân và tay, khiến chúng tê liệt tạm thời. Điều đó làm rối loạn quá trình não xây dựng ý thức về hình ảnh của cơ thể.

“Sự xuất hiện của kẻ đột nhập trong phòng ngủ là kết quả sau khi bộ não liên tưởng hình ảnh cơ thể của chính mình thành một nhân vật mờ ảo nào đó”, Jalal nói.

Theo (Theo VnExpress)

QUY LUẬT 80-20

12191470_427513590779303_8052992578354458274_n

Cuối tháng, ngồi nhìn sơ đồ công việc, đánh giá lại việc mình làm, nhìn mọi người xung quanh mình mới hiểu, sự khác biệt không ở chỗ giỏi hay không giỏi, trẻ hay già, kinh nghiệm hay không kinh nghiệm mà là phương cách làm và sự tập trung.

12193435_427513624112633_2288853011053276510_n

Mọi người quên làm việc tạo ra giá trị, loại bỏ được những công việc vô ích và sớm đạt được mục tiêu cuộc sống

Nhiều người cho rằng quy tắc 80/20 sẽ giúp bạn tập trung vào những gì thật sự quan trọng để làm việc ít nhưng hiệu quả nhiều, nhanh chóng được tăng lương, có thời gian tận hưởng cuộc sống hơn… Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu và nắm vững quy tắc này.

Quy tắc 80/20 là gì?
Vào năm 1897, Vilfredo Pareto, một nhà kinh tế học người Ý đã phát hiện: 20% dân số kiểm soát đến 80% của cải và thu nhập. Nguyên tắc này không chỉ đúng trong nhiều quốc gia, giai đoạn lịch sử mà còn đúng với những gì xảy ra ngay trong khu vườn ông ta. Ở đây, ông ta thấy được, chỉ 20% cây đậu Hà Lan ông trồng đã cho ra đến 80% hạt đậu mà ông thu hoạch được.
Vậy, quy tắc 80/20 có thể được hiểu là, 20% việc chúng ta làm tạo ra 80% kết quả nhưng 80% công việc còn lại chỉ tạo được 20% kết quả cuối cùng mà thôi. Chúng ta đang phí phạm 80% thời gian của mình vào những việc kém hiệu quả. Chúng ta có thể thấy được vũ trụ này không cân đối, không cân bằng. Một thiểu số lại đóng một vai trò trọng yếu

Chỉ tập trung vào những việc thật sự quan trọng
Theo quy tắc 80/20, có rất nhiều sự thật thú vị trong cuộc sống, mà có khi ta không hề để ý:

– Chỉ có khoảng 20% nhân viên làm việc hiệu quả và 20% nhân viên này tạo ra 80% doanh số: Vì vậy muốn thành công, bạn phải trở thành người dẫn đầu để được nằm trong 20% nhân viên ấy.

– 80% những thông tin có giá trị nhất sẽ gói gọn trong 20% quyển sách: Hãy từ bỏ thói quen đọc sách một cách tuần tự, ngấu nghiến từng chữ. Bạn cần highlight những thông tin có ích và chỉ đọc những mục chính trong sách, như vậy vừa tiết kiệm thời gian vừa hiệu quả hơn.

– Chúng ta thường chú trọng đến 20% sự việc tồi tệ mà bỏ quên 80% những điều tốt đẹp, và đây chính là nguồn gốc của mọi áp lực: Khi tiếp xúc với 10 người, bạn chỉ chú ý đến 2 người khiến bạn khó chịu, trong khi 8 người còn lại đang yêu mến bạn. Vì vậy, muốn hạnh phúc hơn, chỉ nên chú ý đến những điều tích cực hơn.

– Khi một tờ giấy có vết mực, phần lớn mọi người đều chỉ nhìn thấy vết mực (chiếm 20%) mà quên mất những khoảng trắng còn lại của tờ giấy (80%). Vì vậy, hãy tập khác biệt bằng cách nhìn vào 80% mặt tích cực. Bạn sẽ tận hưởng cuộc sống một cách thú vị hơn nếu chú ý vào những điều tốt đẹp và ít để tâm đến những chuyện nhỏ làm bạn không vui.

– Từ chối 20% những việc lặt vặt để tập trung cho 80% những công việc quan trọng hơn sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và công sức, dễ dàng gặt hái được thành quả hơn: Chẳng hạn như thay vì vừa đi học vừa đi làm, hãy tập trung vào việc học nếu như công việc của bạn có lương rất thấp nhưng phải làm vất vả. Vì nếu bạn tập trung học thì sau này bạn hoàn toàn có thể làm việc nhàn hạ hơn mà mức lương cao hơn.

Trong cuộc sống kinh doanh

Vài tháng trước, tôi có nói chuyện một người bạn làm trong lĩnh vực in ấn quảng cáo. Anh ta đang cố gắng mở rộng hệ thống và muốn tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới. Rất tiếc, anh ta chỉ đủ thời gian để quản lý hệ thống những khách hàng sẵn có, nên chưa thể phát triển được. Khi tôi nói về quy luật 80/20, anh ta phát hiện ra rằng, chỉ có khoảng 20% khách hàng đem lại hầu hết lợi nhuận trong công ty. Trong khi, 80% số khách hàng hiện tại chẳng những không đem lại nhiều lợi nhuận mà đôi khi còn khiến anh ta mệt mỏi. Có thể còn nhiều yếu tố liên quan đến quản trị doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh trong trường hợp này, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là, quy luật 80/20 tồn tại trong nhiều trường hợp hiển nhiên, đến mức chúng ta đôi lúc chẳng nhận ra sự hiện diện chúng.

Ngày nay, mở rộng kinh doanh có lẽ là mong muốn của hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp dường như luôn thích thú với ngọn núi bên cạnh hơn là ngọn núi mình đang đứng. Kết quả, họ mất đi sự tập trung cần thiết để duy trì và phát triển thế mạnh của mình. Trong khi lẽ ra phải tập trung hơn vào sở trường, họ lại thích dàn trải hơn và trong hầu hết các trường hợp, kết quả kinh doanh thường bi quan hơn.

Trên thị trường, có rất nhiều chủng loại sản phẩm mà ở đây, 20% thương hiệu đứng đầu chiếm đến 80% thị phần. Đó cũng chính là lý do vì sao tập đoàn GE có lúc đã bán đi tất cả thương hiệu không phải là đứng đầu hay đứng thứ hai. Trong kinh doanh nói chung và marketing nói riêng, tập trung luôn là một vấn đề cốt lõi và cần thiết để thành công. Cho dù đó là một thành công về thị phần, doanh thu hay sự phát triển dài hạn trong tương lai. Vậy ngay hôm nay, hãy xác định những sản phẩm hay khách hàng nằm trong “Top 20%” của mình và dành cho họ nhiều thời gian và nỗ lực, bạn nhé!

Nghiên cứu – học tập
Bạn thường đọc một cuốn sách như thế nào? Từ trang này sang trang khác? Như vật, bạn đang lãng phí rất nhiều thời gian của chính mình. Thông thường, 80% những thông tin có giá trị nhất gói gọn trong 20% nội dung của quyển sách và nó thường chỉ chiếm 20% thời gian so với khoảng thời gian hầu hết mọi người xem xong toàn bộ quyển sách.

Nếu bạn đọc một quyển sách hay tài liệu để giải trí, tôi khuyên bạn hãy thử đọc mục lục và phần giới thiệu đầu tiên. Sau đó, là phần kết luận trước khi sang chương đầu, xem qua các biểu đồ, hình vẽ nếu có. Quay lại phần kết luận một lần nữa và có thể xem chi tiết vài phần bạn cảm thấy thật sự thú vị. Với cách đọc như vậy, bạn sẽ nắm được nội dung chính yếu nhất của quyển sách. Tốt hơn nữa, bạn có thể ghi chú lại hoặc làm “slide” tóm tắt về nó. Việc cần và nên làm là, nhớ xem chúng ta có thể tìm được thông tin cần thiết ở đâu từ tài liệu đã xem trong thời gian ngắn nhất. Trong thế giới tràn ngập những thông tin quá tải như hiện nay, việc rèn luyện và tuân thủ theo quy luật 80/20 là cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết.

Xã hội
Hãy ngẫm lại xem, có lẽ bạn sẽ nhận ra rằng, 20% số bạn bè của bạn đem đến cho bạn 80% niềm vui và sự hài lòng. Có vẻ hơi khó nghe nhưng tại sao bạn không dùng nhiều thời gian gặp gỡ những người bạn giúp bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn những người bạn khác? Giữ cho tinh thần thoải mái cũng là một yếu tố rất quan trọng để giữ gìn sức khoẻ và đạt được thành công trong công việc. Vậy tại sao không áp dụng ngay quy luật 80/20 này vào cuộc sống để xem bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn như thế nào?

Tổng kết
Theo Richard Koch, “Quy luật 80/20, có thể giải phóng bạn. Bạn có thể làm việc ít hơn mà vẫn có thể kiếm nhiều lợi nhuận hơn, vui vẻ và nhàn nhã hơn”.
Hiện tại, người ta đã nói đến quy luật 90/10. Trên thực tế, 10% dân số thế giới đang nắm giữ 90% tài sản, trong khi 90% dân số còn lại chỉ sở hữu có 10% toàn bộ tài sản trên thế giới. Nỗ lực tối thiểu đang tạo ra kết quả to lớn hơn, đòi hỏi chúng ta cần phải tập trung cao độ hơn. Nếu bạn muốn nằm trong số 10% dân số nói trên, tôi tin rằng quy luật này rất cần thiết và hữu ích cho bạn
Sau cùng, xin nhớ rằng, cố gắng ít hơn và kết quả cao hơn mới là những điều thật sự tốt. Hãy bắt đầu tìm kiếm và củng cố 20% của riêng mình để tiếp tục nâng hiệu quả làm việc lên gấp nhiều lần, bạn nhé!

Sửng sốt với loạt ảnh “lột trần” facebook

(Tấm Gương) – Mới đây, họa sỹ người Ba Lan Pawel Kuczynski đăng tải trên trang cá nhân hàng loạt bức ảnh “lột trần” hiện thực sử dụng mạng xã hội facebook.

Những bức ảnh biếm họa đã tái hiện sâu sắc tác động của mạng xã hội “chữ F màu xanh” với người sử dụng. Facebook đã mang đến những hệ lụy đáng lo ngại trong cuộc sống như sự cô độc, ít giao tiếp, câu like…

Chắc chắn, xem xong những bức ảnh này, mỗi người sẽ tự lựa chọn cho mình những cách sử dụng facebook thích hợp.

513280_488 513281_488 513282_488 513283_488 513284_488 513285_488 513286_488 513287_488 513288_488

Khi sống sung túc phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ, còn khi gặp tai nạn thì phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường.